Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?

 

Có những ngày mình tự hỏi, nếu cả đời này mình vẫn cứ bình thường như vậy thì sao? Không quá giỏi, không quá nổi bật, cũng chẳng có một khoảnh khắc nào thật sự “rực rỡ” như người ta vẫn hay kể về tuổi trẻ. Mở mạng xã hội lên, ai cũng đang sống rất nhanh. Người này đạt thành tích, người kia kiếm được tiền, có người đã biết mình muốn gì từ rất sớm, còn mình thì vẫn loay hoay với những câu hỏi chẳng biết bao giờ mới có đáp án.

Mình từng nghĩ cuộc đời phải có điều gì đó thật lớn lao mới đáng sống. Phải thành công, phải được công nhận, phải có một thứ gì đó để khi nhìn lại, mình có thể tự hào mà nói rằng: “À, cuối cùng mình cũng đã rực rỡ một lần.” Nhưng càng lớn mình càng nhận ra, không phải ai cũng sinh ra để trở thành mặt trời. Có những người chỉ âm thầm sống như một ngọn đèn nhỏ, không chói mắt, không nổi bật giữa đám đông, nhưng vẫn cố gắng soi sáng từng ngày của riêng họ. Và có lẽ, như vậy cũng không tệ.

Mình vẫn hay sợ cảm giác bị bỏ lại phía sau. Sợ một ngày nhìn quanh, ai cũng đã đi rất xa còn mình thì vẫn đứng yên. Sợ tuổi trẻ trôi qua mà chẳng để lại điều gì đáng nhớ. Nhưng rồi mình nghĩ lại, đâu phải cứ sống rực rỡ mới là sống có ý nghĩa. Có người dành cả đời để chạy theo ánh hào quang rồi kiệt sức. Còn mình, có thể chỉ mong những điều nhỏ bé hơn thôi: một công việc đủ nuôi bản thân, một vài người thật lòng ở cạnh, một mái nhà để trở về sau những ngày mệt mỏi, một trái tim vẫn còn biết rung động trước những điều giản dị.

Nếu cả đời này mình không trở thành phiên bản xuất sắc nhất như mình từng mơ, thì ít nhất mình vẫn đã cố gắng sống tử tế. Vẫn đi qua những ngày rất khó khăn mà không bỏ cuộc. Vẫn học cách yêu thương bản thân dù có những lúc chính mình cũng thất vọng về mình nhất. Có lẽ “rực rỡ” không nhất thiết phải là đứng trên đỉnh cao nào đó. Đôi khi, chỉ cần mình còn muốn sống tiếp, còn hy vọng vào ngày mai, còn đủ dịu dàng với cuộc đời này thì bản thân điều đó đã là một ánh sáng rồi.

Và nếu thật sự cả đời này mình không quá rực rỡ thì sao đâu. Ít nhất mình đã sống, một cuộc đời bình thường nhưng là của chính mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *