Hành trình xa nhà, tự lập của Hoài Yên

Mình chưa từng tưởng một ngày sống xa gia đình sẽ như thế nào, liệu mình có đủ mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn? Mình có lo được cho chính mình khi rời xa vòng tay cha mẹ không? Nhưng nếu cứ ở nhà, suy tư về nó thì mình sẽ không có câu trả lời nên mình đã xách ba lô lên và đi. Mình đi đến thành phố xô bồ, xa gia đình, học hỏi những điều mới, có nhiều cơ hội phát triển hơn về lĩnh vực mình muốn theo đuổi.

Ban đầu phải thành thật, mình sợ nhiều điều lắm, con người xa lạ, đường phố tấp nập xe cộ và mình đi xe bus còn bị lạc trôi về nơi mình không biết đang ở đâu. Mình đi một mình trên đường, thấy bản thân thật nhỏ bé giữa dòng đời, rồi lại tự hoài nghi chính mình. Có nhiều suy nghĩ quẩn quanh về tương lai phía trước, về những chuyện quá khứ đã qua.

Nỗi nhớ nhà ngày nào cũng len lỏi trong mình, mình thèm lắm bữa cơm lành canh ngọt mẹ nấu, mình nhớ cái ôm ấm áp của ba, mình nhớ những lần đùa nghịch với nhỏ em vui đến nỗi cười chảy cả nước mắt. Hiện tại, những điều giản đơn ấy thay thế bằng căn nhà trọ bốn bức tường, mình chỉ có thể ngắm nhìn mái ấm nhỏ qua chiếc camera hay những cuộc gọi zalo chớp nhoáng. 

Nhưng sâu bên trong, mình vẫn luôn nhận thức rõ mình đi để học tập ở trường lớp, bên cạnh đó là gom góp kinh nghiệm thực tế về nghề nơi phố thị rộng lớn. Mai sau, khi đã phát triển đến một mức bản thân thấy đủ thì mình sẽ trở về, về với vòng tay gia đình, về với ngôi nhà mà mình luôn hằng ngày nhớ mong. Dù có đi xa đến đâu, đứa con thơ của ba mẹ sẽ không ngừng ngóng trông ngày cả nhà ta được đoàn viên. 

Có những chuyến đi xa là để trở về, SG, 16/02/2025. 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *